Khởi đầu mới
Một người có thể học được nhiều điều từ việc viết lách như khi đọc (“Learn as much by writing as by reading” – Lord Acton).
Đọc có thể nói là việc dễ nhất. Chọn một cuốn sách mà bạn thích, dành thời gian và thêm một chút kiên nhẫn (nếu bạn không phải là người ham đọc) là bạn đã có thể đọc hết cuốn sách đó. Nhưng đọc một cuốn sách chỉ mới là một nửa của quá trình tiếp thu kiến thức. Nếu có một lần bạn ngồi xuống thử viết chia sẻ những gì mình hiểu hoặc nghĩ là mình hiểu sau khi đọc một cuốn sách, mới thấy thật ra những điều mà bạn nghĩ là mình hiểu dường như chẳng có cái nào sâu cả.
Để viết khó hơn nhiều và đòi hỏi sự đầu tư về suy nghĩ. Đầu tiên, để nghĩ ra chủ đề để viết thì hoặc là bạn phải trải qua và được tiếp xúc với nhiều thứ, biết nhiều, đọc nhiều hoặc ít nhất có một cái đầu biết để ý quan sát mọi thứ xung quanh. Rồi khi có chủ đề thì để viết ra bạn lại phải tìm hiểu, đào sâu để chắc chắn những gì mình viết ra và rằng mình hiểu đúng. Ra thành một bài rồi thì lại phải ngồi đọc đi đọc lại, chỉnh sửa và sắp xếp các ý để bài viết mạch lạc và dễ đọc, làm sao để người đọc hiểu được điều mình muốn chia sẻ. Đến khi đăng lên trang, bạn phải tranh luận để bảo vệ quan điểm trước các luồng ý kiến phản bác trái chiều. Khó khăn nhất có lẽ là cuối cùng, bạn cần học cách chấp nhận việc có thể những gì mình viết ra là sai bét và học từ nó.
Cách đây hơn chục năm, trong những ngày còn “tự kỷ” chỉ có mỗi việc học và cái máy tính là bạn, mình đã quyết định bắt đầu “tập viết”. Từ chỗ ban đầu chỉ là một thử nghiệm để có một website riêng, viết blog (và ngồi đếm pageview, comment) trở thành một thú vui, một sở thích và cũng là một “nhiệm vụ” đối với mình lúc đó. Nói “nhiệm vụ” là vì viết không chỉ là một cách để học và kiểm chứng những gì mình biết, để rèn luyện tư duy và cách diễn đạt suy nghĩ, mà còn là cách để mình có thể “tiếp cận” phần nào với cộng đồng những người làm công nghệ ở Việt Nam ngay cả khi đang ở cách nửa vòng trái đất.
Gần 6 năm với hàng ngàn bài viết – nhưng đến khi quay về và bắt đầu đi làm, cuộc sống bắt đầu “bận rộn” đã khiến mình không còn giữ được nhịp viết đều đặn, để rồi từ từ bỏ mất luôn thói quen viết lách. Nhưng một cách thành thật thì thời gian có lẽ cũng chỉ là một phần lý do. Lý do chính khiến mình thôi không viết nữa chính là tâm lý “sợ”. So với thời đi học, có thể nói thời gian đi làm càng có nhiều thứ để viết và chia sẻ hơn với những kinh nghiệm thực tế trong công việc cũng như những trải nghiệm mới trong cuộc sống. Nhưng càng biết nhiều mình lại càng… sợ mình sai!
Thời gian đi học ở cách nửa vòng trái đất, mình chẳng biết ai và cũng chẳng ai biết mình, những điều học được thì rất thú vị và mới mẻ nên những gì mình biết (hoặc nghĩ là biết) cảm giác như rất “to lớn”. Về Việt Nam, được gặp và làm việc với nhiều người giỏi hơn mình rất nhiều khiến những gì mình học dường như chẳng là gì. Làm việc với sản phẩm thực tế mới thấy những mớ kiến thức mình có vẫn còn quá ít và chưa thể lấp được khoảng trống của kinh nghiệm. Nếu như trước đây viết theo kiểu “điếc không sợ súng”, giờ viết ra cái gì cũng sợ: liệu mình có thể chưa biết hết cặn kẽ vấn đề? hay là mình sai hoàn toàn? Nỗi sợ bị “lộ” sự thật là mình không biết gì cả đã khiến mình chọn cách “im lặng” và dành thời gian để làm và học, lấy chút “vốn liếng” về kinh nghiệm mà mình thiếu.
Được làm việc ở VNG đối vói mình cũng là sự may mắn. Trong 5 năm ở đây, mình đã tham gia làm nhiều sản phẩm rất khác nhau và cái nào cũng ở hàng “top” của thị trường vói nhiều người dùng (một điều mình tin không phải công ty nào ở VN cũng có), được làm việc chung với nhiều team/cá nhân giỏi và nhiều nhiệt huyết và qua đó cũng để ý quan sát và học được nhiều điều. Cùng với thời gian và kinh nghiệm là sự tự tin. Từ chỗ ban đầu là sợ, giờ đây mình tin đã có được một chút “vốn” để chia sẻ và rằng những điều này cho dù sai thì cũng xuất phát từ thực tế trải nghiệm chứ không phải mớ lý thuyết suông hay chỉ là những bài “chém gió”.
Vậy nên sau rất nhiều “lần lữa”, hôm nay mình quyết định sẽ viết blog trở lại với một cái tên mới. Nếu như trước đây mình chọn tên “Người Tập Viết” để thể hiện quá trình học hỏi và thử nghiệm, thì với blog mới mình muốn thể hiện một dấu ấn cá nhân nhiều hơn. Sau rất nhiều những lựa chọn khác nhau, tên blog được chọn là “A Zinger Way” bởi Zing là nơi mình làm việc đầu tiên, và cũng giống như bất cứ điều “đầu tiên” khác, đã để lại dấu ấn không thể chối cãi trong cách làm việc và suy nghĩ.
Mình chọn chữ “A” trong “A Zinger Way” để thể hiện một góc nhìn và cảm nhận riêng của cá nhân. Khi mới vào công ty và ở mỗi lần sinh nhật, các “Zinger” luôn được nhắc về 6 giá trị cốt lõi bao gồm “Trách nhiệm, Cầu tiến, Năng động, Nhiệt huyết, Đồng đội và Khách hàng”. Cá nhân mình cho rằng giá trị lớn nhất ở đại đa số những con người VNG chính là tinh thần sẵn sàng chấp nhận thử thách, không ngại va chạm và luôn học hỏi để không ngừng thay đổi. Với suy nghĩ đó, tagline của A Zinger Way là “Stay Hungry. Stay Foolish. Embracing Challenges.” Hai vế đầu là từ bài diễn văn nổi tiếng của Steve Jobs mà mình rất thích, còn vế cuối chính là khẩu hiệu của VNG.
Trong bộ phim “A Moment to Remember”, mình ấn tượng nhất một câu nói đại ý điều một họa sĩ thực thụ sợ nhất và cũng thích nhất là một trang giấy trắng. Có lẽ những ai từng viết chắc cũng có cảm giác tương tự. Vẫn biết rằng chỉ cần viết được câu đầu tiên sẽ có câu thứ hai, có câu thứ hai rồi sẽ có 1 đoạn văn, có đoạn đầu sẽ có đoạn thứ 2 và chẳng mấy chốc sẽ thành một bài viết – nhưng làm sao để bắt đầu câu đầu tiên mới thật khó khăn.
Bài blog đầu tiên này mình mất tổng cộng… nửa năm để viết, tính từ lúc bắt đầu có ý định viết trở lại và đặt mua domain đã gõ những dòng đầu tiên. Cái đầu tiên bao giờ cũng là cái khó nhất, nên giờ đã xong bài viết này thì mình hi vọng là sẽ lại có thể tiếp nối với những bài viết sau nữa để. A Zinger Way sẽ là nơi để mình chia sẻ những gì mình đã học được trong 5 năm vừa qua cũng như những điều mới mà mình sẽ thực hiện trong tương lai với một phương châm: “Stay hungry. Stay Foolish. Embracing Challenges“